Ngô Minh Công

Phó Giám Đốc

Phân Viện Quy Hoạch

Sinh nhật: 20/4

Nhóm tham gia:

Giới thiệu Doanh nghiệp

Chàng trai mồ côi mơ ước được cắt chân

Khi được hỏi mong muốn gì nhất, Phạm Văn Hảo (Thái Nguyên) lại cười buồn 'Được cắt chân ạ'. Hàng ngày chàng trai 24 tuổi liệt nửa người cặm cụi làm mô hình bằng tre mong thực hiện ước mơ ấy.



Ngày mưa, đoạn đường vào nhà Hảo ở xóm Lược 2, xã Phục Linh (Đại Từ, Thái Nguyên) lầy lội bùn đất. Trong căn nhà 3 gian cũ nát, Hảo nằm co ro giữa một đống chăn gối bừa bộn. Thấy người lạ, cậu khẽ ngẩng đầu chào.


Trên chiếc giường Hảo nằm, chăn màn, sách vở, đồ ăn, vợt muỗi... chất ngổn ngang. Công tắc điện, tivi, dây kéo cửa cũng được thiết kế để Hảo chỉ cần với tay là có thể sử dụng. Quanh giường, mô hình thuyền buồm, nhà sàn bằng tre bày la liệt, nhiều chi tiết đang làm dở đặt ngay chỗ em nằm.


Năm Hảo lên 10, mẹ qua đời, bố đi thêm bước nữa. Nhà nghèo, từ sớm Hảo đã phải làm thuê cho bố mẹ nuôi để kiếm sống. Tháng 3/2008, chị gái Hảo lâm bệnh nặng rồi qua đời. 2 tháng sau, khi đang làm việc tại mỏ than của bố mẹ nuôi thì hầm than sập, chàng trai 19 tuổi bị đá đè vào lưng đứt tủy sống. Sau tai nạn, Hảo vĩnh viễn mất đôi chân.


Đớn đau chất chồng khi hơn 4 tháng sau, bố Hảo bị tai biến mạch máu não rồi đột ngột qua đời. Không còn sức lao động, Hảo được đưa về nằm cô độc trong căn nhà cũ của bố mẹ. Những người chủ hầm cấp cho thím của Hảo mỗi tháng 500.000 đồng để cơm nước cho em.


Hảo kể đã 5 năm em ăn Tết một chỗ trên giường. Vết thương ngày càng loét ra, chân và mông bị hoại tử, Hảo không thể di chuyển cũng không thể ngồi thẳng dậy. Việc đi vệ sinh cũng chẳng còn theo ý muốn khiến chiếc giường em nằm phải khoét một lỗ và đặt chiếc xô ở dưới.

Hàng ngày, em hầu như chỉ được gặp người thím trong chốc lát mỗi khi thím mang cơm tới và người mẹ nuôi thi thoảng qua tắm rửa cho. Bầu bạn với em là chiếc tivi cũ kỹ và đống sách mà em họ mang cho.


Hảo tâm sự: "Khi bố, mẹ và chị gái mất, bản thân lại tàn tật sống cô độc, ý nghĩ tự tử thường xuyên đến. Còn sống làm gì nữa? Sống vì ai nữa? Nhưng em lại phải dặn mình, sống mới khó, chứ chết dễ lắm".


Mỗi khi chán nản, muốn buông xuôi, Hảo lại đọc sách và tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Đến giờ, ước muốn duy nhất của Hảo là được cắt chân. Có xe lăn nhưng chân hoại tử thối rữa nặng quá nên em không thể ngồi được. Nếu cắt chân, người nhẹ nhàng hơn, em sẽ tập đi lại bằng xe lăn hoặc bằng tay. Hảo cười buồn: "Em đã hỏi rồi, người ta bảo chi phí hơn 20 triệu, số tiền lớn quá".


Gia cảnh khó khăn, bố mẹ không còn, họ hàng ai cũng nghèo khó, Hảo biết chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Một năm trở lại đây, Hảo bắt đầu thực hiện ý tưởng làm mô hình bằng tre, phần để giết thời gian, phần để nuôi ước mơ cắt chân.


Hảo kể, một anh bị khuyết tật ở Ninh Bình gọi hỏi tay em còn sử dụng được không rồi gợi ý làm mô hình tre. Hảo mượn máy tính của bạn, vào facebook anh ấy xem hình rồi tự mày mò làm theo.




Mọi sinh hoạt của Hảo đều trên chiếc giường có một lỗ khoét tiện cho việc đi vệ sinh.


Không sách vở, không mô hình mẫu, chỉ bằng chỉ dẫn của người bạn đồng cảnh ngộ, Hảo nhờ người thân mua nguyên vật liệu và tập tành vót tre, ghép hình. Chỉ ngồi một chỗ nên thiếu gì em cũng phải đợi người tới thăm rồi nhờ họ mua cho. Vài tháng đầu, sản phẩm làm ra méo mó, thô kệch, rất dễ hỏng khiến Hảo chán nản, muốn buông xuôi.


Nhưng cậu không bỏ cuộc. Trên chiếc giường bừa bộn vật liệu, Hảo cặm cụi làm các mô hình, đôi khi quên ăn quên ngủ. Những mô hình thuyền, ngôi nhà dần đẹp và tinh tế hơn. Bà con thấy hay thường xuyên qua lại xem. Sản phẩm Hảo làm ra có vài người hỏi mua với giá từ 60.000 đến 150.000 đồng. Để hoàn thành mỗi sản phẩm như vậy, Hảo mất 4-6 ngày vót tre, làm khung rồi dán.


Số tiền bán mô hình em trích một phần nhỏ cho sinh hoạt hàng ngày, còn lại nhờ người giữ hộ sau này đi cắt chân. Em cười hồn nhiên: "Cứ tốc độ này chắc 5 năm nữa mới có thể cắt chân. Hy vọng em còn sống đến lúc ấy".


Bà Trần Thị Nga (xóm trưởng xóm Lược 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) cho biết, Hảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân tàn tật, bố mẹ lại không còn ai. "Xóm thường xuyên thăm hỏi, tặng quà trong những ngày lễ tết. Ngoài ra chúng tôi đã làm đơn đề nghị cấp trên giúp đỡ, nhưng hiện tại địa phương chưa có hỗ trợ gì", bà Nga chia sẻ.

Theo vnexpress


Xem chi tiết chủ đề này trong diễn đàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ ĐĂNG

Diễn đàn doanh nhân

“Sân chơi” trực tuyến dành cho các Doanh nhân chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, thông tin nhiều chiều giữa các Chuyên Gia & các Lãnh đạo Doanh nghiệp. Diễn đàn không những hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp cho Cấp quản lý mà còn tăng cường nhận thức về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ trong công việc điều hành. Đây còn là “kênh” thông tin để truy cập tìm kiếm và nhân rộng cơ hội cộng tác với các đối tác tin cậy của Doanh nhân.

Các diễn đàn/câu lạc bộ khác


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU